(Tử Nhã ta thật sự không biết đặt tên ah, với lại số lượng chương rất hạn chế tối đa 15 chương cho nên các bạn đường yêu cầu ta tả cảnh với đặt tên giới thiệu ta mà làm mấy cái này chắc dùng hết 1/3 truyện luôn hjhj)
Sáng hôm sau
Một vị trung niên nam tử bước vào bích các, người này nhìn vẻ ngoài đôn hậu nhưng ánh mắt lại sáng cực kì.Tiểu Mai vừa thấy liền cuối đầu chào rời xin phép trở vào thông báo,sau khi thấy ông ta gật đầu mới vội vã chạy trở vào thông báo cho Hoàng Thiên Bích: “Tiểu thư,quản gia đến đây”.
“ân, Phủ thúc vào đì”
.......
“Tiểu thư sớm”
“Phúc thúc mời ngồi, có chuyện gì mà ngài phải đích thân đến đây vậy”
“Tiểu thư, lão gia vừa vào triều trở vể,thì lệnh lão nô đến đây mời tiều thư đến thư phòng có chuyện cần thương lượng với ngài”
Hoàng Thiên Bích nghe vậy cũng thắc mắc có chuyện gì mà gấp gáp vậy vừa về đến đã muốn gặp mình. Nên đưa đôi mắt đưa đôi mắt đầy chờ mong lên.Phúc quản gia nhìn thấy vậy chỉ cười nhẹ “Lão nô cũng không biết chuyện gì bây giờ tiểu thư đi qua không phải có thể biết sao”
Nghe vậy,Hoàng Thiên Bích cũng không gắp gáp được gì chỉ đành xị mặt xuống. “Ân,ta sẽ qua ngay”.
“Vậy lão nô về trước” Nói xong phúc Quản gia xoay người ra Bích các.
........
Tử Mãn Viên là nơi ở của Vĩnh Dương Vương- Hoàng Phủ Vĩnh, Ông sống tại đây một mình từ sau khi mẫu thân của Hoàng Thiên Bích qua đời.
Bước vào Tử Mãn Viên, Hoàng thiên Bích một mình đi thẳng vào thư phòng của phụ thân mình. Vừa thấy con gái của mình đi vào mà không gõ cửa gì cả Hoàng Phủ Vĩnh cười mắng: “Con gái lớn rồi mà không có phép tắt gì hết muốn tiến vào thì trước hết cũng phải gõ cửa chứ”.
Nghe vậy,Hoàng Thiên Bích mới chạy lên ôm cánh tay ông làm nũng “phụ thân người ta trước nay chẳng phải vẫn vậy sao”
Đôi mắt xoay tròn một vòng lớn, cười hjhj nói tiếp “với lại cũng là phụ thân người bảo Phúc thúc gọi ta đến đây nha.Ây da.Phụ thân người đừng bảo rằng gọi ta đến đây chính là lí do này nha. Nếu là cái này ta có thể đảm bảo với người trước mặt người người ngoài ta là thục nữ chính cống,là công chúa hiền thục, dịu dàng nhất cái hoàng gia này luôn”.
“Không,ta gọi con đến đương nhiên không phải vì việc này,con gái của ta thục nữ là mọi người đều biết cái này ta thật là không lo lắng”Nói đến đây Hoàng Thiên Bích nhìn thấy phụ thân hơi nhíu mày mà không chịu nói tiếp,làm Hoàng Thiên Bích cảm thấy hơi lo lắng ra tiếng thúc dục.
Như là chỉ chờ có tiếng hỏi của là phụ thân liền đáp “ con nay cũng đã 14 rồi không lâu sẽ đến tuổi cập kê,Hoàng thượng vừa rồi có nói với ta hắn muốn ban hôn cho con với Trần Thanh, con thấy thế nào”
“Oa, ta chỉ mới 14 nha, cha đã nghĩ đá ta ra khỏi phủ rồi nha. Ta _không_ gả”
Nghe thấy con gái nói vậy, Vĩnh Dương Vương cười dài,nòi một câu không đầu không đuôi “Con chấm trúng tiểu tử đó điểm nào?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét