Bài viết

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

dịu dàng tiểu quận chúa - P1




Tại Lạc thành từ lúc trời tờ mờ sáng thì  trên đường lớn dân chúng bắt đầu công việc hằng ngày náo nhiệt phi phàm .Người người rao bán,kẻ qua người lại nhưng không hề mất trật tự dủ để thấy trị an tại đây luôn được đảm bảo

Các tửu lâu hôm nay cũng khai trương sớm hơn mọi khi.Sự náo nhiệt được gây ra không phải vì hôm này là ngày lễ hội gì, mà là vì mọi người được biết hôm nay đoàn người của Đại tướng quân Trần Thanh thắng trận trở về.

Trần Thanh người này được mọi người xưng là Chiến thần của Nam Lạc Quốc. Là giấc mộng của nhiều cô gái nhưng mà đến này khi đã ờ tuổi 19 vẫn chưa có một thê nửa thiếp.Thật là làm người ta tức đến dậm chân.
..........
Tại Bích Các của Vĩnh Dương Vương phủ

Một cô gái với khuôn mặt thanh tú đang bận rộn hết sang đông lại sang tây miêng thì luôn lằng nhằng:

-         " Tiểu thư àh nếu người không nhanh lên một chúc thì đến lúc không nhìn thấy được tướng quân người đừng có mà trách Tiểu Mai sao không nói sớm đó".
-         .
Một gióng nói nhẹ nhàng êm tai cất lên cùng lúc đó Hoàng Thiên Bích,con gái độc nhất của Vĩnh Dương Vương, từ phía sau tấm bình phong được vẽ những bông hoa sen bước ra

-         " Em nói đến giờ khác nước chưa uống miến nước đi rồi  chúng ta đi, ta chuận bị xông rồi."

-        "Không phải đâu tiểu thư người cứ định thế này không làm đầu, không trang điểm cứ trực tiếp thế này đi ra ngoài ah".

-         "Em nhỏ tiếng thôi. Ta cứ dùng một tấm vải buột lại đằng sau là có thể rồi".

Ra đến đường lớn 2 cô gái cứ như vậy đi dạo giữa đường phố đông người.

Câu chuyện bắt đầu khi 2 cô gái chen vào đám đông để chứng kiến vị “Chiến thần tướng quân” khải hoàng trở vền Nhưng không biết ai ở phía sau sô đẩy khiến cho Hoàng Thiên Bích tiến đến đường cái chặn đường đoàn người của Tần Thanh tướng quân đi qua.

Dù đị dọa đến nhưng Hoàng Thiên Bích là một thiên kim kiều nữ được giáo dục hết sức khắc khe. Nên chỉ tích tắc thất thố Hoàng Thiên Bích đã dùng tốc độ nhanh nhất để lấy lại bình tĩnh,hạ người lấy lễ chào cả đoàn người ngựa rồi yên lặng lui ra ngoài.

Lúc này những người đứng 2 bên đường xem náo nhiệu mới lấy lại tinh thần, bắt đầu nho nhỏ nghị luận.

Trần Thanh dù lạnh nhạt đến đâu khi thấy phản ứng cùa Hoàng Thiên Bích cũng phải nhìn lại vài lần.Chỉ thấy một cô gái mặt trái xoan,mắt to sáng và đen,cái mũi nhỏ và thẳng,miệng còn đang cười nhẹ.Cả người thanh nhã,nếu xét về đẹp thì làm sau có thể sánh kiệp với 3 cô muội muội ở nhà, nhưng lại hơn một phần dịu dàng, bình tĩnh và yêu ớt mà ba cô muội muội chẳng bao giờ có cả. Một thân ăn mặt gian dị nhưng dù chất liệu hay thủ công tinh sảo là loại thượng hạng phản ánh thân phận giàu có,quyền quý.

Trong lúc Trần Thanh đánh giá mình thì Hoàng thiên Bích cũng không ngồi không, đầu óc không biết đã chuyển đến nơi nào rồi.Để cho Tiểu Mai gọi không biết mấy lần .Khi lấy lại tinh thần thì đám đông không biết đã tan đi nơi nào.

Mục đích chính khi ra phủ đã đạt đến nên 2 cô gái cũng không ở trên đường đi lại mà đi thẳng về Vĩnh Dương Vương Phủ.



Bích các,

Từ lúc thấy trần Thanh tướng quân đến giờ Hoàng Thiên Bích vẫn không nói cái gì. Cứ ngồi nhìn ngoài sân không biết nghĩ gì.Tiểu Mai nhịn không được nửa mới buồn bực quay sang hỏi Hoàng Thiên Bích.

“Tiểu thư, người thấy tướng quân được sao?”

Nghe được câu hỏi nhưng Hoàng Thiên Bích không đáp mà hỏi lại: “Vậy em thấy thế nào?”

Cái này Tiểu Mai càng buồn bực àh. “Tiểu thư rò ràng là em hỏi người có đâu người lại quay sang hỏi ngược lại em thế này”

Lần này Hoàng Thiên Bích hoàn toàn làm ngơ không đáp chỉ nhìn vể phía Tiểu Mai.

Tiểu Mai biết mình mà không trả lời thì chẳng thể nào biết được cách nhìn của tiểu thư nhà mình nên chỉ đành buồn bực đáp “Em không thích cái vị được mọi người xem là “Chiến Thần tướng quân” này chút nào hết”.

“Tại sao?”

“Thứ nhất àh: em nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy hắn là một người có học vấn.”

“Thứ hai: một chúc phong độ hắn cũng không có, rõ ràng tiểu thư chật vật giữa chốn đông người vậy mà một câu hỏi thăm cũng không có ,chỉ nhìn liết mắt một lái rồi xoay người đi tiếp”

“Thứ ba : tính tình người nảy thế nảo em không biết, nhưng thật ra chỉ một cái liết mắt chưa chắc là nhìn về phía em cũng làm cho em lui về sao mấy bước, thật đáng sợ àh”

“Thứ tư: ......”

“Được rồi trong số đó em có thấy một điểm tốt nào không?”

Tiểu Mai nghe vậy bắt đầu gục đầu suy nghĩ. Một chung tra (15 phút thì phải)trồi qua.Lần này Tiểu Mai nói có hơi nhỏ hơn chút: “tướng quân nhất định rất giỏi võ công”.

Hoàng Thiên Bích hết chổ nói rồi nếu hắn không giỏi vỏ công ai sẽ làm cho hắn lên chiến trường giết địch.





1 nhận xét:

  1. ta rất thích truyện của nàng
    hy vọng sẽ đọc được chương tiếp theo

    Trả lờiXóa